Lovely Blog

For my lovely friends

01:12

MUM!!

Người đăng: Apple Angel |

Những ngày gần đây gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện. Cũng chẳng biết nguyên nhân gì, chỉ là chuyện từ trên trời rơi xuống thôi, nhưng nó khiến tôi nhức nhối, khiến những người trong gia đình tôi khó chịu, và bất an... Nó làm giảm hẳn tiếng cười trong căn nhà vốn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của gia đình tôi. Nó làm xáo trộn mọi sinh hoạt và trật tự từ bấy lâu nay của tôi và những thành viên khác. Chỉ vì một kẻ mà tôi không quen - mà tôi nghĩ là vừa đần độn, vừa rỗi hơi, vừa rẻ tiền và vừa không có học vấn!!!!

Nhưng tôi biết, người đang phải chịu áp lực lớn nhất lúc này là người mẹ thân yêu của tôi. Không biết từ khi nào, có lẽ là từ rất lâu rồi, từ lúc tôi chia tay người bạn trai đầu tiên, từ lúc người bạn thân nhất nói rằng cô ta không muốn gặp tôi nữa, cũng có thể là từ lúc tôi bắt đầu biết suy nghĩ về cuộc sống.... cũng từ lúc đó... tôi mới nhận ra được sự quan trọng và không thể thay thế của gia đình tôi, của mẹ tôi...

Nói như thế này, cứ giống như những lời trăn trối vậy... hic... nhưng sự thật là hơn 20 năm qua tôi chưa bao giờ nói với mẹ tôi yê mẹ nhiều lắm. Nhiều hơn bất cứ thứ gì tôi có, hơn bất cứ người nào, hơn đứa em duy nhất và người ba đáng kính của tôi. Sống trong vòng tay mẹ, lúc nào tôi cũng nói thật nhiều, cười thật nhiều, làm tất cả những việc tôi muốn. Nhưng.... trong lúc này tôi lại chẳng thể nói gì với mẹ tôi, chẳng thể làm gì để giúp mẹ tôi mặc dù đó là những việc tôi rất muốn làm... Giá mà tôi có thể khóc thay mẹ tôi, tôi sẽ khóc thật nhiều bởi vì mẹ tôi không thể khóc. Giá mà tôi có thể đứng ra gánh chịu tất cả những việc đau lòng đó cho mẹ tôi, vì tôi sẽ mạnh mẽ hơn mẹ tôi rất nhiều. Giá mà tôi có thể đấm thẳng vào mặt người đàn bà đê tiện đó cho mẹ tôi hay tát cho mụ ta không còn có thể gặp ai nữa, vì mẹ tôi là người rất hiền lành...

Trong lúc này tôi cảm thấy mình vô dụng và thật sự vô dụng. 8/3, 20/11, Mother's Day, sinh nhật,... tôi tặng quà cho mẹ tôi để làm gì khi những lúc mẹ cần tôi tôi lại chẳng thể nói gì hay làm gì?? Tôi đau lòng lắm, khó chịu lắm. But what will I say?? Tôi không ngủ được. Nhiều đêm rồi tôi không ngủ được. Nhưng tôi biết, mẹ tôi chắc cũng thao thức như tôi....

Tối nay tôi sẽ cố ngủ, không suy nghĩ, ngủ thật say. Hi vọng ngày mai, khi tôi thức dậy, mọi thứ lại trở nên tốt đẹp hơn. Tôi nhớ cái giọng gọi tôi dậy mỗi sáng của mẹ, tôi thích tiếng pha cà phê lách tách của mẹ vào lúc tôi thức, tôi thích tiếng chân lẹp xẹp của mẹ luôn đánh thức tôi khi tôi đang có những giấc mơ thật đẹp.

Ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại, chúc mẹ ngủ ngon...

Con yêu mẹ...!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe