Lovely Blog

For my lovely friends

05:47

Viết cho tôi....

Người đăng: Apple Angel |


That's my words... it's me...

Dạo này đi Tiếp Sức Mùa Thi mệt ghê lắm, đen nữa chứ.. hic.. làn da sữa tắm con dê...

Nhưng có vẻ như mình vui hơn một chút, có cảm giác tìm được một thứ gì đó mà hình như mình vô tình đã làm mất đi từ lúc nào đó lâu lắm rồi...

What's that?

Mình cũng không biết nữa.... có lẽ không phải chỉ là 1 thứ đâu, nhiều.. rất nhiều nữa là đằng khác...

Hôm nay không biết vì rãnh rỗi tự nhiên muốn lên blog chơi hay là vì tò mò muốn xem blog của tên bạn học bên Điện Tử Viễn thông nữa. Mà vô tình đọc được cái bài "Điều gì quan trọng nhất" bên blog của tên Nhím. Tự nhiên làm suy nghĩ biết bao nhiêu là chuyện. Bây giờ, ngay lúc này, mình hiểu cái câu "đột nhiên mọi sự việc trong quá khứ chợt ùa về cùng một lúc khiến cho tâm hồn con người ta dễ dàng xao động..."... hic... ==> chả biết ai đã đọc cho mình nghe câu này mà sến vô cùng sến.

Bao nhiêu lâu rồi mình không khóc nhỉ? À không, chính xác là đã bao nhiêu lâu rồi mình không cảm thấy buồn nhỉ?? Cứ cười hoài thế này có khi nào sẽ khiến mình trở thành người vô cảm và thờ ơ trước nỗi đau của người khác không nhỉ?? Có lẽ là không... Nhưng... tự nhiên cảm thấy mình là người vô tâm quá, vô cảm nữa... cảm giác này không đúng, cũng không thật chút nào... hic...

Hôm nay, à, bây giờ, ngay lúc này... mệt mỏi quá đi... Mình muốn tìm một góc nào đó, một mình, suy nghĩ về những cái giống và những cái khác mà mình đang cảm thấy. Rối bời!!!

Ngày mai nữa là xong Tiếp Sức Mùa Thi năm nay, có lẽ mình sẽ trở lại như cũ.. (thở dài)... cũng chẳng biết rồi mình sẽ đi về đâu nữa. Nhưng bây giờ... mình chẳng còn cảm thấy đồng cảm với những người như mình, à quên, những người như mình lúc trước... Giá mà bây giờ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe