Bài này Bành Thanh hát không có feeling bằng A Mộc nhưng cũng có cái gì đó rất riêng của nó.
Lạ thật đó, yêu cũng là 1 cách khiến cho con người ta mất tự do.. Mình nghĩ nếu mình là chàng trai đó, mình sẽ không đủ can đảm để người đó đi. Mình ích kỷ thật nhỉ ?
Nếu ngày đó mình nhận ra điều này sớm thì có lẽ đã không phải khóc nhiều như dzị. Nhưng như thế cũng thật tốt... có lẽ vì thế mà nước mắt đã che mất tất cả mọi vật, mọi người xung quanh... và mình chỉ còn nhìn thấy mập mà thôi.
Mập à nếu anh có thể đọc được những dòng chữ này thì nhất định anh không được giống người con trai trong bài hát đó. Em vốn là người thích tự do, em yêu sự tự do nhưng anh không được chiều theo em tất cả đâu. Em muốn có 1 cuộc sống thoải mái, ko bị ràn buộc nhưng em cũng không hề muốn mất anh 1 chút nào và em cũng không mong điều đó sẽ đến với anh... đừng để em vuột khỏi anh dù bất cứ lý do gì...


0 nhận xét:
Đăng nhận xét