Hôm qua cứ nghỉ sẽ được 1 ngày chủ nhật yên lành và cực sung sướng nhưng ai ngờ.. hic..
Quên mất 1 việc rất quan trọng là có hẹn dzí nhỏ bạn, để nhỏ đứng đợi 30' òi đi dzìa quê mất tiêu luôn, từ nhà Út chạy dzìa nhà mệt gần chết còn bị tắm mưa axit nữa.. hic..
Hôm nay, 14/7... tiếp tục những chuỗi ngày đèn sách dài bất tận.. Hic.. tự nhiên bi giờ mới thấy cái câu "Học, học nữa, học mãi..." thật sự khó có ai mà làm được. Cứ lúc nào cũng tự nhủ "chỉ còn 1 năm nữa thôi, cố lên cố lên !!" Ẹc... ẹc.. còn cả 1 cái văn bằng 2, cả 1 chặn đường dài phía trước kia kìa... Mệt mỏi ghê đó !!! Lúc lúc, lại thấy dường như mình chưa đủ tự tin và khả năng để có thể sống ngoài xã hội. Chẳng biết nữa, từ học đường đến cuộc sống có 1 khoảng cách gì đó khiến mình cảm thấy xa lắm.. xa vô cùng... Mặc dù mình cũng đã thử chạm vào nó, cố gắng sống trong lòng nó, nhưng sao mình vẫn cảm thấy "xã hội" là 1 phạm trù xa lạ lắm...
Hôm qua ông mập hỏi, giữa 2 đứa tụi mình có khoảng cách nào hay sao ? Thật sự mình cũng ko biết nữa. Chỉ nhận thấy cái sự vô tâm lẫn vô tình của mình đối với mọi việc mà thôi. Chán thật đó, cái gì đã khiến cho mình như thế này dzị nè.. Mình thấy giận cái tật thức khuya của mập, mình ghét cái tính ngủ nướng của mập, mình không thích cả cái tướng ngồi mất nết của mập mà mình đã nói hàng ngàn lần.. (thở dài).. mà ổng chẳng bao giờ chịu sửa đâu !!
GHÉT MẬP !!!


0 nhận xét:
Đăng nhận xét